Liên quan tới Tây Dao, Tô Thương có ấn tượng rất sâu đậm, nhất là lần trước anh ấy bị trúng độc của Lâm Uyên, cuối cùng vẫn là Tây Dao ra tay, mới giúp anh ấy giải độc được.
Từ ban đầu Tây Dao, đã đối xử vô cùng tốt với Tô Thương, người khác thì bà ta không thèm để ý, trong mắt chỉ có mỗi Tô Thương thôi.
Về sau Tô Thương biết chuyện rồi, sở dĩ Tây Dao đối xử với mình tốt như vậy là vì mẹ Thạch Ngọc Yến của mình.
Năm đó Thạch Ngọc Yến giống như ánh trăng sáng, dịu dàng với Tây Dao, sau này xảy ra một số chuyện, khiến cho Tây Dao đem hết tình cảm của mình đối với Thạch Ngọc Yến, đổ dồn lên người Tô Thương.
Tây Dao đã đã cứu Tô Thương mấy lần liền, mỗi lần khi Tô Thương sắp rơi vào đường cùng, luôn sẽ có một người khoác áo trắng đến xuất hiện, để giải vây cho Tô Thương.
Bây giờ.
Cách lần gặp trước, đã nửa năm rồi, các cao thủ ngoại vực đẫ đe dọa nhà họ Tây, mà Tây Dao với tư cách là lão tổ tông của nhà họ Tây, thì không có lý do gì không ra mặt cả.
Nhưng hết lần này đến lần khác Tây Phương Sáng lại không nhắc gì đến Tây Dao, điều này khiến trong lòng Tô Thương thấp thoáng sinh ra một dự cảm không tốt.
“Lão tổ tông bà ấy…”
Tây Phương Sáng nghe thấy lời hỏi thăm của Tô Thương, bỗng nở một nụ cười gượng gạo: “ Tô minh chủ, thực sự không dám giấu giếm, từ sau lần gặp lão tổ tông ở núi Võ Đang, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075159/chuong-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.