Như bây giờ cũng tốt, linh khí được khôi phục anh ấy muốn bắt đầu ngay lập tức, Giang Bắc sắp gặp sóng gió, loạn tung lên hết đến nơi rồi.
Hai đứa nhóc Du Du và Tinh Hà này, có thể đi cùng Tây Dao về vùng đất tổ, thì Tô Thương cũng bớt đi một chút lo lắng.
“Cảm ơn ơn tha mạng của Quách thiếu gia ạ.”
Lúc này, Quách Ý đã xử lý xong chuyện của mình.
Anh ấy cũng không đuổi cùng giết tận người của gia tộc Hạ Hầu, mà chỉ giết những tên lúc trước đã gi3t chết bạn của anh ấy, còn những người khác, Hắn cũng không có đem Hạ Hầu gia tộc người đuổi tận giết tuyệt, chỉ là xử tử mấy tên lúc ấy đối bạn hắn hạ sát thủ người, về phần những người khác, Quách Ý cũng không có truy cứu.
“Cảm ơn sớm quá rồi đấy, gia tộc Hạ Hầu, còn có một người bắt buộc phải chết.”
Quách Ý cầm quạt trong tay, giọng điệu bình thản nói: “Tứ tiểu thư của gia tộc Hạ Hầu các người, hôm nay tôi hi vọng có thể nghe thấy tin qua đời của cô ta, nếu không đích thân tôi sẽ san bằng gia tộc Hạ Hầu, đến lúc đó, sẽ không phải là chuyện riêng của một người nữa đâu!”
“Xin Quách thiếu gia yên tâm, tôi nhất định cho anh một câu trả lời thỏa đáng.” Một tên đứng đầu của gia tộc Hạ Hầu cung kính nói.
“Ừm.”
Quách Ý khẽ gật đầu, sau đó quay lại đứng ra phía sau lưng Tô Thương, trong ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng.
“Quách Ý, sao anh không giết hết bọn họ vậy?” Tô Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075160/chuong-1745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.