Tô Thương vẫn còn đề phòng cô ta nên cũng không nói thật với cô ta: "Cho dù là Viêm Long tiên đế không dùng cơ thể của mình để xuống trái đất, không có cách gì phát huy được toàn bộ trạng thái hưng thịnh của mình, thì anh ta cũng là cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong rồi."
"Lúc nãy cô cũng nói, cảnh giới tiên đế không ra mặt thì ai cũng không trấn áp được Viêm Long tiên đế."
Tô Thương nói tiếp: "Cảnh giới của tôi cô cũng biết rồi, chỉ là nguyên anh mà thôi."
"Trên nguyên anh là hóa thần, sau hóa thần chính là độ kiếp, vượt qua lôi kiếp rồi mới tới được ngưỡng cửa của cảnh giới tiên đế, đó mới là cảnh giới chuẩn tiên đế."
Tô Thương lắc lắc đầu: "Qua mấy ngày nữa linh khí sẽ khôi phục lại, dựa vào tình hình của tôi bây giờ thì tốc độ tu hành có nhanh cỡ nào thì cũng không thể trong một thời gian ngắn có thể đạt được đến cảnh giới chuẩn tiên đế được."
"Cái gì?"
Xích Hồng Nguyệt mỉm cười nhìn Tô Thương, dường như cô ta đã phát hiện ra điều gì đó chỉ là không vạch trần ra mà thôi, thế là nói: "Lời tôi đã nói ra rồi, sẽ luôn có hiệu lực."
"Bất kể anh dùng cách gì, bất kể là ai ra tay, tóm lại, chỉ cần Viêm Long tiên đế vĩnh viễn ở lại trái đất thì tôi xem như nợ anh một ân tình."
"Đến lúc đó, cứ xem như anh muốn đỉnh Huyền Hoàng Mẫu Khí thì tôi cũng không do dự mà dâng hai tay cho anh!" Xích Hồng Nguyệt mặt tràn đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075216/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.