Xích Hồng Nguyệt không kiềm được tức giận, nghiến răng gằn giọng nói: "Tô Thương, anh là đồ không biết xấu hổ, một chút nhục nhã anh cũng không biết sao, hôm nay tôi liều mạng với anh!"
Vừa dứt lời, Xích Hồng Nguyệt giơ cái chân ngọc ngà của mình lên, mang theo uy thế khủng bố, đá về phía Tô Thương.
Ở đây là bên trong tháp Hư Không, Tô Thương đương nhiên không sợ, giơ tay lên bắt lấy cái chân ngọc ngà của Xích Hồng Nguyệt.
"Chậc chậc."
Tô Thương nhìn cái chân ở trong tay của mình, cười cợt nói: "Bàn chân nhỏ nhắn thế này, chủ động dâng lên tận miệng, cô Hồng Nguyệt, cô đang mồi chài tôi sao?"
"Anh!" Xích Hồng Nguyệt đỏ bừng mặt lên nói: "Vô liêm sỉ!"
"Ha ha, nói cho có lý chút được không, rõ ràng là cô ngã vào trước mặt tôi, để cho tôi sờ, bây giờ lại còn chỉ trích tôi sao?"
Tô Thương khẽ cười nói: "Còn nữa, lúc nãy cô không phải luôn miệng nói muốn phối hợp với tôi sao, đến đi, chúng ta đấu với nhau một trận trời đất mù mịt trước, sau đó tôi lại thả cô ra khỏi tháp Hư Không."
"Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, tôi...tôi đổi ý rồi!"
Xích Hồng Nguyệt vội vàng rút cái chân ngọc ngà của mình lại, sau đó nói: "Tô Thương, tất cả các yêu cầu của anh tôi đều làm xong rồi, anh không được nuốt lời, lập tức thả tôi ra!"
"Ha ha."
"Chuyện tôi đã nhận lời với cô, đương nhiên tôi sẽ làm được, đợi đó, bây giờ thả cô ra đây."
Tô Thương mỉm cười, sau đó động ý niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075219/chuong-1791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.