Ngày 25 tháng 12 năm 2006
Lễ Giáng sinh, ngày tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Ban đêm tuyết rơi rất nhiều, tôi đã quên mất mình trở về nhà bằng cách nào.
Tay tôi cầm chặt lấy chiếc camera, bàn tay tê buốt không còn cảm giác gì.
Tất cả bọn họ đều uống quá nhiều, không một ai phát hiện tôi đã lén cầm camera về.
Tôi nghĩ đây có thể là thứ vũ khí bảo vệ được tôi, để sau này bọn họ không dám bắt nạt mình nữa.
Ba tôi thất nghiệp, nhà tôi thật sự không có tiền để cho tôi lên đại học.
Nhưng tôi vẫn có một ước mơ, đó là thi đậu vào một trường đại học tốt, để giải thoát mình khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt.
Thầy Thẩm, thầy sẽ hiểu chứ...
Thật xin lỗi thầy Thẩm.
Thầy xem, em vẫn hèn nhát như thế.
Nhưng thầy nói sẽ bảo vệ em, lần này hãy coi như là thầy bảo vệ em được không? Đừng trách em, mọi người đều ích kỷ cả.
Có lẽ các cậu ấy cũng giống em, thay mặt các cậu ấy, em xin lỗi thầy.
Chúng em thật sự không còn cách nào khác, em nguyện kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo ơn cho thầy.
——
Tiếng chuông giờ tự học tối vang lên, trong phòng lớp 6 đã yên lặng được một lúc, mãi đến khi Triệu Nam Tuấn bước lên bục giảng và viết bốn chữ lớn lên bảng đen – Cuồng Hoan nhóm P.
Phòng học lập tức vang lên tiếng hò reo, hoan hô chói tai của nam sinh, có người còn cởi cả áo ra, có người mở bia còn có thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-pham-ly-tri/146162/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.