Ngày 21 tháng 12 năm 2006
Đình Đình chuyển trường đi rồi, tôi buồn lắm, không biết bao giờ mới thoát khỏi địa ngục trần gian.
Thầy Lý bị ốm, trong lớp có một giáo viên dạy Ngữ Văn đến thay thế, người đẹp trai, hiền lành.
Anh ấy bước vào lớp trong chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ với cuốn sách Ngữ Văn trên tay, nụ cười ấm áp của anh ấy khiến người khác không thể không muốn tìm hiểu thêm về anh ấy.
Anh dùng phấn viết tên mình lên bảng đen —— Thẩm Quân Xuyên.
Buổi tối tự học, anh chủ động ở lại để giảng thêm chút kiến thức.
Triệu Nam Tuấn và nhóm Thôi Hưng Hưng kia cũng an phận đi rất nhiều.
Sau giờ học, Thôi Hưng Hưng chạy tới bên ngoài nhà vệ sinh nữ để trêu chọc tôi và Chu Mỹ Hàm, vô tình bị thầy Thẩm bắt gặp.
Anh khiển trách Thôi Hưng Hưng một cách nghiêm khắc, Thôi Hưng Hưng nở nụ cười không có ý tốt với anh.
Anh bảo chúng tôi đừng sợ, anh sẽ bảo vệ chúng tôi.
Thật xin lỗi, tất cả đều tại sự hèn nhát của tôi.
Giá như tôi có thể dũng cảm hơn, dũng cảm hơn một chút...!
Tôi thực sự sợ hãi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng may mắn thay, thầy Thẩm đang ở đây.
Nhưng anh ấy là giáo viên Ngữ văn của lớp 10-3, vì dạy tốt nên anh ấy mới tới dạy thay tạm thời ở lớp của bọn tôi mà thôi.
Nhưng tôi muốn anh ấy tiếp tục ở lại, để có thể cho tôi thêm một chút can đảm, cuối cùng tôi cũng không cần phải sợ tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-pham-ly-tri/146163/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.