Trên mặt của Cố Thiệu không hề có biểu cảm gì cho đến khi thấy Trương Hữu Phúc cứ nhìn chằm chằm Lâm Tích, sắc mặt của ông mới lạnh xuống.
“Không phải.
” Cố Thiệu nói.
“Nhưng đúng là mục đích tôi đến đây hôm nay có liên quan đến Trương Thúy.
”“A, vậy mời cậu vào trong.
” Trương Hữu Phúc không biết Cố Thiệu là ai nhưng theo bản năng vẫn cảm giác được đây là một nhân vật lớn mình không chọc vào nổi.
Lâm Tích đi theo Cố Thiệu.
Mặc dù cùng ở trong một thôn nhưng nhà của Trương Hữu Phúc nhìn đẹp hơn nhiều so với nhà của Trương Cường, không chỉ là nhà mới xây mà còn sạch sẽ hơn rất nhiều so với bên kia.
Trương Hữu Phúc mời Cố Thiệu vào nhà ngồi, sau đó rót trà.
Trong nhà của Trương Hữu Phúc có không ít người, bọn họ đứng né sang một bên, lén lút nhìn về phía Cố Thiệu và Lâm Tích bên này.
“Cậu quen biết Trương Thúy à? Có chuyện gì muốn gặp tôi hả?” Trương Hữu Phúc hỏi, đối mặt với Cố Thiệu, ông ta bất giác cúi đầu.
Cố Thiệu không nói mấy lời vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cách đây vài ngày, Trương Thúy đã chuyển hộ khẩu một đứa bé đến nhà của ông đúng không?”“Tôi là ba của đứa bé đó, hôm nay đến để chuyển hộ khẩu đi.
”Cố Thiệu vừa nói xong, cả nhà Trương Hữu Phúc đều vô cùng kinh hãi.
Cả đám đưa mắt nhìn Cố Thiệu rồi liếc sang Lâm Tích: Lẽ nào đây chính là đứa con gái đó?Trương Thúy nói với bọn họ thân thích nhà chồng của Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469246/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.