Một lúc sau, cô gái đặt một đĩa thịt cua trước mặt ông.
Một đĩa tràn đầy, bởi vì toàn bộ đều là thịt ở khúc giữa càng cua, tất cả được đặt ngay ngắn ở trên đĩa, nhìn có hơi buồn cười.
Lâm Tích mỉm cười với Cố Thiệu, trong miệng vẫn đang cắn miếng thịt càng cua.
Những người quen thuộc với Cố Thiệu đều biết ông Cố có bệnh sạch sẽ, không bao giờ ăn bất cứ thứ gì do người khác lột.
Hơn nữa ông vừa mới trở về nên không biết con bé này có rửa tay trước khi ăn cơm không.
Nhưng mà vừa bắt gặp ánh mắt mong đợi của Lâm Tích, Cố Thiệu vẫn động đũa.
Ngay cả thím Mai đã làm việc tại nhà họ Cố mấy chục năm, nhìn Cố Thiệu từ từ lớn lên cũng không khỏi ngạc nhiên.
Chẳng qua nghĩ lại thì dù sao hai người cũng là ba con, làm gì có người ba nào lại đi chê con gái ruột của mình bao giờ.
Thím Mai lén lút mỉm cười nhìn hai ba con, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà ông cụ Cố đã giao cho bà ấy.
Sáng sớm hôm sau, Cố Thiệu dẫn theo Lâm Tích xuất phát đến thôn Trương Gia.
Lần này cũng giống như khi được bà ngoại dẫn tới trước đó nhưng tâm trạng hiện tại của Lâm Tích đã hoàn toàn khác.
Nhìn cô gái đang nhoài người bên cửa xe mỉm cười ngắm nhìn phong cảnh lướt qua ở bên ngoài, sắc mặt của Cố Thiệu cũng trở nên hơi dịu dàng hơn trước.
Bởi vì trước đó đã điều tra rõ tình hình của thôn Trương Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469247/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.