Tuy nhiên, nếu Lâm Tích đã biết được thân phận thật của mình thì bà ta cũng không cần giả vờ giả vịt làm gì nữa.Từ Kiều Phượng kênh mặt lên, lạnh lùng nhìn Lâm Tích, trong mắt tràn ngập sự bất mãn và chán ghét.“Đúng là thứ nghiệt chủng dạy không biết nghe, ngoài chuyện gây tai họa, tao chưa thấy mày làm được chuyện gì tốt cả." Nếu như Lâm Tích ngoan ngoãn ở lại dưới quê thì coi như cho qua, nhưng không ngờ cô dám làm cái trò dẫn ba ruột tìm đến cửa thế này.Từ Kiều Phượng không dám tưởng tượng nếu chuyện này ầm ĩ lên, bị người ngoài biết được thì mặt mũi nhà họ Lâm biết phải giấu vào đâu....Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tích không ít lần bị Từ Kiều Phượng mắng chửi, cô đã chai lì rồi.
Lâm Tích cắn chặt môi dưới, cụp mắt xuống, không để ý đến những lời mắng chửi vô thưởng vô phạt của Từ Kiều Phượng.Thái độ chịu đựng của Lâm Tích, Cố Thiệu nhìn thấy hết, còn thái độ của ông đối với Từ Kiều Phượng đột nhiên trở nên lạnh lùng."Trước hết, mục đích tôi đến đây, chắc có lẽ trợ lý của tôi đã nói rồi, nếu cụ Lâm cho rằng tôi đến đây để kiếm chuyện thì cũng không phải là không có lý."Ánh mắt và thái độ lạnh lùng của Cố Thiệu khiến Từ Kiều hơi thấp thỏm trong lòng, bà ta vô thức lùi lại nửa bước.Và vế cuối câu vừa rồi của Cố Thiệu rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn!...Lúc này, Tống Khả Hân, người ban đầu được Từ Kiều Phượng bảo lánh mặt đi cũng đang từ trong nhà đi ra, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469256/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.