Phí sinh hoạt?Ánh mắt của Cố Thiệu dừng lại trên đống tiền.Lâm Tích ở bên này nhìn thấy Cố Thiệu như đang nhíu mày lại thì vội vàng tiến về phía trước, đưa tay ra cố gắng vuốt phẳng lại chồng tiền nhăn nhúm.Dường như sợ Cố Thiệu chán ghét, Lâm Tích lại giải thích: "Bây giờ con chỉ có bấy nhiêu, tháng sau con sẽ đưa nhiều hơn một chút ạ."Trước khi rời khỏi nhà họ Lâm, Cố Tích đã cố gắng lắm mới có thể lấy được chỗ tiền này, lén giấu ở trong khoang vali mới tránh được sự kiểm tra của đám người Trương Thuý và mang ra ngoài.Vừa nãy khi thu dọn hành lý Lâm Tích đã lấy số tiền này ra.Thấy vẻ mặt Lâm Tích rất căng thẳng, nhìn trông giống như sợ Cố Triệu không nhận.
Ánh mắt của ông trở nên ẩm đạm, càng nhíu chặt lông mày hơn."Ba đã nói là sẽ nuôi con đến khi trưởng thành thì sẽ không nuốt lời.
Còn về tiền phí trong khoảng thời gian này, ba không cần một đứa trẻ vị thành niên như con gánh vác." Cố Thiệu trầm giọng nói, nhưng giọng điệu lại rất kiên định.Lâm Tích ngẩn người: Nguyên tắc là nguyên tắc này.Cô cũng biết Cố Thiệu không thiếu tiền để nuôi cô, nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng bất an khi người đó không nhận tiền."Con cầm tiền về đi." Cố Thiệu nói.Lâm Tích đứng im tại chỗ, ngón tay đan chặt và không hề nhúc nhích.Thấy vậy, Cố Thiệu càng nhíu mày chặt hơn: "Cần ba nói hai lần sao?"Lâm Tích lắc đầu.Cuối cùng dưới ánh mắt của Cố Thiệu, Lâm Tích cắn răng và ném xuống một câu "ba ngủ ngon" rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469265/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.