Lâm Tích biết mình không thể giấu Cố Thiệu chuyện trước đây của mình và nhà họ Lâm được, vì vậy cô dứt khoát nói sự thật: "Con vô tình nghe được khi mẹ và bà ngoại đang nói chuyện."Còn chuyện mơ thấy những tình tiết trong tiểu thuyết, Lâm Tích không nói.Cố Thiệu gật đầu, không nghi ngờ tính xác thực của lời giải thích của Lâm Tích.“Tại sao cháu lại đến tìm chú?” Cố Thiệu hỏi lại."Tại vì, ừm, con đã có một khoảng thời gian tồi tệ ở ngôi nhà đó, con không muốn sống ở đấy nữa nên con quyết định đến tìm ba.""Thật đó, con không có lừa ba đâu." Lâm Tích lại nói tiếp: "Bởi vì con không phải là con ruột nên bọn họ đối xử với con không tốt chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, những thứ con dùng đều là đồ thừa của Lâm An Hinh.
Lâm An Hinh mắc lỗi nhưng con lại là người bị phạt.
Lần này Lâm An Hinh có mâu thuẫn với người khác, bị rơi xuống hồ, con đã cứu nó nhưng mọi người đều nghĩ rằng con chính là người đã đẩy nó xuống hồ, không một ai chịu tin con, hơn nữa bà ngoại và mẹ còn gửi con cho họ hàng dưới quê, con không muốn sống ở đó đâu..."Lâm Tích nói những điều này chỉ vì muốn Cố Thiệu tin những gì cô nói, tiện thể thể hiện quyết tâm rời khỏi ngôi nhà đó mà không ý thức được là lúc này bản thân cô y hệt một đứa trẻ bị người khác bắt nạt, về nhà kêu oan với ba mẹ...Cố Thiệu nhìn Lâm Tích: Lâm Tích không hề nói dối, những gì cô bé nói hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469266/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.