Ba ruột cô vậy mà lại là đại lão trong giới khoa học công nghệ mà cô sùng bái nhất?Lâm Tích ngồi ở trên giường cười ngây ngô.Lúc này, một chuỗi âm thanh ùng ục vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lâm Tích, bây giờ cô mới nhận ra cô đã một ngày không ăn gì rồi.Bởi vì nhịn ăn nhịn uống quá lâu, hiện tại bụng của Lâm Tích sôi cuồn cuộn.Cơn sốt đã lui, nhưng cô vẫn thấy choáng đầu, không biết đó là di chứng của cơn sốt, hay chỉ đơn giản là đói bụng.Chịu đựng cơn choáng váng, Lâm Tích gian nan bò xuống giường.Tay chân cô bủn rủn, lúc chạm đất chân mềm nhũn, suýt nữa thì cô ngã chổng vó.Lâm Tích đứng vững lại, đi ra khỏi phòng, xuống dưới chuẩn bị tìm ít đồ ăn.Bây giờ đã qua giờ cơm, trong biệt thự rất yên tĩnh.Cô "mất liên lạc" cả một đêm, dường như đã rơi vào quên lãng.Đang xuống lầu, Lâm Tích đột nhiên dừng lại.Cô nghe thấy bên dưới có người nói chuyện.Một người là Tống Khả Hân.Người còn lại là Trương Thúy, cũng chính là mẹ của Tống Khả Hân, bà ngoại của cô.Trương Thúy là kiểu phụ nữ nông thôn điển hình, khi còn trẻ lấy phải một tên chồng mê cờ bạc ham ăn biếng làm, nửa đời sống chẳng ra sao, sau này nữ chính ủng hộ bà ly hôn ông chồng cờ bạc kia, rồi chuyển đến căn nhà Tống Khả Hân lo liệu cho bà ở thành phố B.Người đang nói là Trương Thúy."Sao đã trễ thế này rồi mà Dịch Trạch vẫn ra ngoài?" Giọng của Trương Thúy có vẻ sốt sắng."Có một nhóm người nước ngoài của bên đầu tư đến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469285/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.