Ở bên kia, Lâm Tích trở lại căn phòng nhỏ của mình, giơ tay lên gặt nước mắt đọng ở hốc mắt mãi không chảy xuống.Đồng phục học sinh ẩm ướt lạnh lẽo, mặt bị tát đau điếng.
Phải mất một lúc lâu Lâm Tích mới có thể ổn định lại tinh thần thay bộ đồng phục ướt sũng trên người ra.Xong xuôi, cô lấy ra một tờ giấy được gấp chỉnh tề từ túi áo đồng phục, giấy cũng ướt nhẹp.Đây là bảng thành tích kết quả kỳ thi tháng này.Lâm Tích mở bảng thành tích ra, cẩn thận bày ra trên bàn.
Cô ngẩn người ra nhìn kết quả trên bảng thành tích: đứng nhất lớp.Vốn dĩ cô cũng tràn đầy mong chờ muốn cầm về cho bọn họ xem.Nhưng mà, chắc là bọn họ cũng không quan tâm đâu.Lâm Tích mãi vẫn không hiểu, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ cô nỗ lực cỡ nào, có ưu tú đến mấy, cũng vĩnh viễn không giành được sự công nhận của người nhà.
Ba Lâm Tích ở trong ký ức của cô, hầu như không nói chuyện với cô, bà nội đối xử với cô và Lâm An Hinh lại càng phân biệt đối xử một cách rõ ràng.
Còn ánh mắt của mẹ cô cũng rất kỳ lạ, rất phức tạp, giống như cô chính là một món hàng fake bị lỗi.
Ở trong nhà này, lúc nào cô cũng như người ngoài, còn Lâm An Hinh mới là người một nhà với họ.Lâm Tích không hiểu.
Không phải nói là tất cả mọi người đều thích con cái xuất sắc hay sao? Rõ ràng là cô đã cố gắng đến vậy mà....Một cái hắt xì cắt đứt mạch suy tư của Lâm Tích, Lâm Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469286/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.