22.
Trần Chiêu Ngọc đưa Cố Mộ Chinh đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố.
"Nhắm mắt lại."
Cố Mộ Chinh đúng là ngoan ngoãn nhắm mắt thật.
Trần Chiêu Ngọc khẽ mỉm cười, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ.
Chờ đến khi pháo hoa trong sân đã được châm lửa, que pháo bông cũng sáng lên, cậu mới cho phép Cố Mộ Chinh mở mắt.
Cố Mộ Chinh vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy dáng vẻ Trần Chiêu Ngọc nâng que pháo bông, khuôn mặt tinh xảo lấp lánh ánh cười, dưới những tia sáng nhấp nháy trông đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
"Cố Mộ Chinh, sinh nhật vui vẻ."
Phía sau Trần Chiêu Ngọc, những đốm sáng từ pháo hoa từ từ vút lên bầu trời đêm, lơ lửng trong giây lát rồi bừng nở thành những sắc màu rực rỡ.
Ở vùng ngoại ô có thể bắn pháo hoa, thế nên cậu cố ý đưa Cố Mộ Chinh đến đây.
"Ban đầu định dùng máy bay không người lái viết tên cậu, ai mà ngờ năm trước cậu đã nhanh tay hơn một bước, cướp mất sáng kiến của tớ rồi."
Trần Chiêu Ngọc đưa que pháo bông vào tay Cố Mộ Chinh, lải nhải thuyết minh về ý tưởng độc đáo của mình.
Năm trước, vào sinh nhật Trần Chiêu Ngọc, Cố Mộ Chinh đã thuê cả một bầy máy bay không người lái trên bờ sông, xếp thành dòng chữ:
[ Chiêu Ngọc, sinh nhật vui vẻ. ]
Người ngoài nhìn vào, ai cũng biết đó không phải là chuyện một người anh em tốt nên làm.
Nhưng Trần Chiêu Ngọc lại chẳng hề nhận ra, ngốc nghếch nhìn hắn, chân thành nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-roi-cau-ay-xieu-long-that-roi/1749538/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.