18.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Cố Mộ Chinh, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều khách mời.
Trần Chiêu Ngọc biết hắn vốn không thích mấy dịp thế này, càng vô thức muốn dỗ dành, sáng sớm đã đứng trước gương giúp hắn chọn quần áo.
Cậu cố gắng không nghĩ đến chữ "thích" mà Cố Mộ Chinh nói tối qua, chỉ tập trung lựa một bộ vest phù hợp.
Hai người cùng đứng trước gương, nhìn từ bên ngoài vào, trông cứ như một đôi trời sinh.
Trần Chiêu Ngọc chọn ra ba bộ vest đặt may riêng, đang định so sánh kỹ hơn thì bất chợt bắt gặp mẹ Cố đứng bên ngoài phòng thay đồ, mỉm cười dịu dàng nhìn bọn họ.
Hỏng rồi! Lại đúng ánh mắt y hệt của cô nhân viên quầy lễ tân hôm qua.
Ánh mắt này gần đây cậu đã quá quen thuộc rồi. Không phải kiểu ánh mắt của người ghép đôi thì là gì nữa!
Trần Chiêu Ngọc vội vã mỉm cười cho có lệ, sau đó hơi mất tự nhiên, dúi cả xấp vest vào lòng Cố Mộ Chinh: "Tự chọn đi."
Giọng nghe có vẻ cứng rắn, nhưng từ miệng cậu nói ra lại mang theo chút mềm mại kỳ lạ.
Cố Mộ Chinh ôm lấy vest, bật cười: "Được, tự tớ chọn."
19.
Tiệc sinh nhật tất nhiên không thể thiếu những màn giao tiếp xã giao.
Cha mẹ và chị gái của hắn cũng đến dự, đang cùng Cố Mộ Chinh trò chuyện.
Gần đây, chị gái hắn đang thử tiếp quản công việc trong công ty, có vẻ như đang bàn bạc gì đó với Cố Mộ Chinh.
Trần Chiêu Ngọc không mấy hứng thú, tiện tay cầm một ly champagne, nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-roi-cau-ay-xieu-long-that-roi/1749540/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.