"Tám."
Đếm đến đây, đã đếm hết nhân số cần thiết.
Nhưng Vân Xuyên đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó, anh phải chỉ ra thêm một "người" đi ra.
-
Anh chỉ vào bóng tối, bóng tối bên cạnh ghế sofa.
Ánh sáng ngoài cửa sổ không xuyên qua được, nguồn sáng duy nhất trong phòng không quá sáng trên tay anh, ngoại trừ anh, mỗi người khác trong mắt đối phương đều chỉ là một bóng đen hình người mà thôi.
Cho nên dưới bầu không khí Vân Xuyên cố ý tạo ra, đếm ra "người" thứ chín, những người khác nhìn thấy nhiều bóng người, đều là sởn tóc gáy, da đầu trong nháy mắt nổ tung, tóc phảng phất đều bị cả kinh dựng thẳng lên, cả người cứng ngắc.
Càng không dám đi tìm hiểu kỹ, tự nhiên không cách nào phát hiện bóng người nọ bất quá chỉ là trên móc áo bên cạnh sô pha treo quần áo mũ mà thôi.
Mục đích đã đạt được, Vân Xuyên lúc này chỉ cần phát ra tiếng thét chói tai, dẫn đầu chạy ra ngoài là được rồi.
"...Mười? "
Ngón tay của anh khẽ run rẩy, chỉ về phía bóng đen nhỏ nhắn đứng bên cạnh móc áo.
Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân.
Trước mấy người, Vân Xuyên liền quét mắt nhìn phòng khách, khi đó đích xác chỉ có tám người.
-
Nếu Vân Xuyên không có đem khối ngọc lấy xuống, anh đã sớm có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng khách dần dần băng hàn, thấp đến không bình thường, từ đó phát hiện nữ quỷ đã đến. Nhưng từ sau khi lấy khối ngọc xuống, thân thể vẫn ở trong trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/548328/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.