Cô ấy chết khi nào?" Bên kia, Ngô nãi nãi sâu kín hỏi.
Vân Xuyên lấy thuốc lá và bật lửa từ túi quần của mình.
"Đại khái... Khoảng bảy ngày rồi. "
Kim Chí Nhất hiện tại có hỏi có đáp, phi thường thành thật.
"À, hôm nay chính là đầu bảy a..."
Mở hộp thuốc lá ra, Vân Xuyên làm bộ muốn rút thuốc lá ra khỏi hộp.
"Bảy ngày đầu tiên, oan hồn uổng tử sẽ trở về tìm người gi3t ch3t nàng báo thù, hiện tại mới chín giờ, đợi đến nửa đêm mười hai giờ, lực lượng oan hồn càng ngày càng mạnh..."
Tựa hồ bị lời nói của Ngô nãi nãi dọa sợ, ngón tay của Vân Xuyên đang rút thuốc lá run lên, thuốc lá từ ngón tay thon dài ném ra, rơi trên mặt đất, chuyển động vài vòng, thật trùng hợp lăn về phía vị trí tượng thần.
"Không phải cháu, không liên quan gì đến bọn cháu! Bà cứu cháu!"
"Đúng vậy, bà cứu giúp chúng cháu!"
Thừa dịp đồng bạn đang vây quanh Ngô nãi nãi năn nỉ, không ai chú ý tới mình, Vân Xuyên tự nhiên đi ra vài bước, khom lưng nhặt thuốc lá rơi trên mặt đất.
Đầu ngón tay chạm vào điếu thuốc trên mặt đất, nhẹ nhàng đẩy.
Thuốc lá theo lực đạo yếu ớt, lại lăn về phía trước.
Từ góc độ người ngoài, là anh không nắm chắc điếu thuốc, mới không cẩn thận đẩy nó đi xa hơn.
"Yên tâm..." Hai mắt đục ngầu của Ngô nãi nãi híp lại, chỉ còn lại bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác vu0t ve đỉnh đầu Kim Chí Nhất.
Vân Xuyên đuổi theo điếu thuốc, lại bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/548330/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.