Dần mở mắt.
Có thứ ánh sáng mềm dịu từ đâu đó toả tới.
Không gian xung quanh yên ắng quá, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu ri ri đâu đây...!Chắc hẳn đã khuya lắm rồi, vì văng vẳng dư âm hồi chuông thứ 12...
Vy cựa mình, cô vùi đầu vào...!thứ gì đó...
Lại là mùi hương ấy.
Mùi hương sắc lạnh, như đúc kết từ thép và bạc hà, se lại, quyện lấy Vy.
Một mùi hương như ngọn gió Bắc ấm áp...!Vy giật mình.
Mất 2 giây để định thần lại.
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo thế kia, khuôn mặt thân quen với từng góc cạnh hiện lên...!Cái cằm, bờ môi, cái sống mũi cao cao, và cả đôi mắt ấy nữa...
Vy vùi đầu vào ngực anh.
Anh đang ôm cô trong lòng mình.
Nước mắt Vy đột nhiên chảy ra, thấm ướt trái tim anh.
Tái ao cô lại khóc? Cô không biết.
Nhưng cô biết trái tim cô đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì có anh ở đây, vì có anh bên cô...
Thấy cô khóc, anh cúi xuống.
Vòng tay anh siết cô chặt hơn.
Anh ghì cô vào lòng mình, hôn lên trán cô:
- Không sao, tôi ở đây.
Một lúc lâu, nụ hôn của anh mới rời trán cô.
Anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô mà mắt cũng như long lanh...!Anh nâng cằm cô lên, rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt trên môi cô, hôn cô thật lâu, thật ngọt.
Lần đầu tiên anh hôn cô nhưa vậy.
Cũng là lần đầu anh hôn một người con gái, sau cái chết của Louis Roses.
Louis Roses là một mảnh ghép của cuộc đời anh.
Còn Vy, cô là một mảnh ghép của trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009927/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.