Sáng hôm ấy, Vy dậy muộn hơn thường ngày.
Không phải vì cô vô tư đến mức có thể ngủ ngon lành trong tình huống như vậy, mà là vì thuốc ngủ đã được bỏ vào thức ăn tối hôm trước.
Vy tỉnh dậy, đầu đau ê ẩm.
Cô ngước mắt nhìn thì mình đã không còn ở trong căn phòng giam tối qua.
Vy giật mình.
Chiếc giường đệm êm, căn phòng sạch sẽ và vô cùng tao nhã.
Vy ngơ ngác.
Sao...!Sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Cô...!Hắn đâu? Bod đâu rồi? Chuyện gì đã sảy ra?
Chưa kịp nghĩ hết thì cánh cửa trắng “Cạch” mở.
Bod bước vào.
Vy ngẩn ngơ nhìn một lượt.
Cô không hiểu gì cả...!Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết!
- *Bod...*
- *Dậy rồi à? Có vẻ thuốc ngủ hơi nhẹ, nhỉ?*
- *Hả?*
Vy tròn mắt nhìn Bod.
Nhưng Bod không còn nữa, mà thay vào đó là mái tóc giả rơi xuống nền nhà, vết máu me được lau sạch, ánh mắt lộ rõ vẻ giết người...
- *Hắc...!Hắc Thiên Kình?*
Đáp lại Vy là một nụ cười mây đen vần vũ khó đoán được thâm ý hắn đang nghĩ.
Tên này...!Vy...!Vy không tin nổi.
Một con người mà cô rất tin tưởng, thậm chí là thương cảm, lo lắng...!Thế mà bây giờ...!Hắn hoá ra...
- *Đừng ngạc nhiên thế chứ! Cũng như trên thương trường thôi, chúng ta làm việc, bất chấp thủ đoạn!*
Vy bật dậy khỏi giường, lùi sát vào tường.
Cô sợ hãi nhìn hắn.
- *Ngươi...!ngươi giả danh Bod! Bod đâu? Bod đâu rồi?*
- *Tôi nói rồi.
Black Wolf sau khi đuổi cô ra khỏi tổ chức thì quên cô luổn ồi.
Có thằng Bod nào đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009929/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.