Vy kinh hãi nhìn chiếc điện thoại của hắn.
Tên Erik hiện ra, to và rõ mồn một.
Cô lại gây tai hoạ cho anh rồi! Cô lại làm anh phiền lòng rồi...!Cô đã cố rời xa anh mà, sao bây giờ lại dính vào anh thế này chứ? Vy liền bật khóc lớn.
Nước mắt lã chã nhỏ xuống.
Hắn quay lại nhìn Vy, ngạc nhiên:
- *Sao vậy?*
Vy nhìn lại hắn.
Ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều thứ, nhưng có lẽ hắn không hiểu hết được.
Vừa lúc, bên kia vang lên tiếng của Erik:
- *Là Hắc thiếu gia đó ư?*
- *Phải, lâu rồi không gặp!*
- *Tôi chưa bao giờ nghĩ ngài biết đến điện thoại đấy!*
- *Còn tôi chưa bao giờ nghĩ ngài biết nghe điện thoại đấy*!
Cả hai bật cười.
Nhưng sau đó lập tức là không khí căng thẳng bao trùm.
Dù là qua điện thoại.
- *Video call?* - Hắn lên tiếng.
Đầu dây bên kia đợi 3 giây.
Tiếp sau đó là gương mặt Erik xuất hiện, chiếc điện thoại được đặt trên bàn, còn anh đang ngồi uống nước.
- *Có vẻ bên đó vẫn yên bình quá nhỉ?*
Erik cau mày khó hiểu.
- *À, tôi chỉ muốn khoe với cậu một người tôi mới tìm thấy thôi.*
- *Ai vậy?*
- *Đoán đi!*
- *ha ha...* - Anh cười.
- *Tôi đâu phải Gia Cát Lượng bên nhà các anh đâu!*
- *À, chỉ là một cô gái cậu bỏ quên thôi, Erik à...*
Cốc nước trong tay anh rơi xuống.
“Choang”.
Vỡ vụn.
- *Ồ, có vẻ cậu đoán ra ai rồi đấy!*
Anh nghiêng đầu nhìn hắn.
Vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh.
Hắn cười khan một tiếng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009934/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.