Bốn giờ sáng hôm sau, Bop đã bị mấy tên áo đen lôi ra ngoài.
Vy chỉ biết đưa mắt nhìn theo mà chẳng thể nói được lời nào...!Cô cảm thấy bất lực, cảm thấy mình như gánh nặng vậy...!Trông bóng Bop đi xa dần, Vy ngồi thụp xuống.
Cứ khóc phiền mãi thế này không phải cách, điều cô cần là phải nhanh chóng ra khỏi đây, như vậy sẽ khiến mọi người đỡ vất vả hơn.
Sáng mai, cô sẽ bị giải đi...!Đến đâu nhỉ? Vy cứ nghĩ mãi.
Bọn chúng đem cô đi đâu đây? Sang Trung Quốc ư? Nhưng sang đó để làm gì chứ? Bọn chúng thực sự muốn gì ở cô? Chẳng lẽ...!Bọn chúng muốn cô gia nhập Hắc Gia ư? Không, không thể nào! Vy sẽ không bao giờ làm điều phản bội ấy.
Không chỉ vì mọi người trong Black Wolf đều rất quý mến cô, mà còn vì Erik nữa.
Cô không thể phản bội anh và mọi người được, dù cho...!lý do khiến cô chịu biết bao nhiêu đau khổ, cũng là anh...
Mà, anh sẽ tới cứu cô ư? Cũng như lần cô đã cứu anh trước đây? Hazzz...!Từ lúc có anh, cô đã thay đổi biết bao nhiêu...! Cô từ một cô nhỏ ngây thơ sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình, như cái lần dám giựt đuôi hổ, nhờ xe anh đến trường, hay một cô bé ngốc nghếch tin vào cuộc tình đẹp, ...!Cô đã thay đổi rồi! Cô biết cô cần phải sống chậm lại một chút, cô cần phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, biết rút lui để chọn lấy yên bình cho chính mình, và yên bình cho người khác nữa...!Ừ, bây giờ cô đã khác nhiều rồi...
“Cạch!”
Cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009931/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.