Cả buổi học, đầu óc Vy cứ để ý đi đâu đâu.
Cô hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm chiếc lá rơi, nhìn mây bay, thẫn thờ ngó nắng đâm xuống bức tường...!Tất cả trong đầu cô chỉ có một câu hỏi: Chiếc nhẫn ở đâu? À không, là hai câu: Vì sao hôm nay Mẫn Phương nghỉ học nữa.
Chẳng nhẽ...! Không! Đó là cô bạn tốt! Vy khẳng định trong đầu như vậy, nhưng cô vẫn ít nhiều thắc mắc...
Cuối cùng, trường cũng đánh trống ra về.
Vy vừa vui vừa sợ...!Cả ngày cô đã rức não quá rồi mà không thể tìm ra chiếc nhẫn đó ở đâu!
- Vy!
Nghe tiếng Zac gọi, Vy đi chậm lại.
- Vy!
- Zacky!
- Để Zacky xin anh Erik cho Vy nhé!
Giọng Zac đầy sự thông cảm yêu thương.
Nhưng Vy lắc đầu.
Do cô gây ra, tự cô chịu trận!
- Nhanh lên.
Xuống xe tôi!
Hắn vừa lúc cũng từ trên đi xuống, lướt qua Vy và để lại vài câu ngắn gọn.
Nhưng nghe vậy Vy đau hết sức.
Vì sao đau? Cô chịu!
- Vy đi sau nhé, Zac đi nói chuyện với Erik chút!
Nói xong Zac đi thẳng.
Để lại một mình Vy.
Cô biết Zac rất tốt bụng, nhưng lần này cô làm mất nhẫn...
Vy đi thẳng về mà không đến xe Erik.
Một phần là cô không đủ dũng khí để gắp hắn, phần kia là nếu bố biết hắn chở cô về, cô sẽ không xong với bố đâu!
Đang bước trên đường, chợt Vy nghe tiếng gọi:
- Vy ơi! Vy ơi!
Vy quay đầu lại.
Là...!là Mẫn Phương.
- Phương! Sao cậu...
- Mình đến để đưa bạn cái này.
Chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2010017/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.