- Nhẫn...!- Vy cứng lưỡi.
Chiếc nhẫn không cánh mà bay ư? Nhưng đây là nhẫn của BW, hình con sói còn in rõ rành rành, Vy chắc chắn là không ai dám động vào, chỉ có thể là bị rơi...!Chẳng nhẽ cô lại vô ý, thiếu quan tâm đến mức ấy ư? Nghĩ lại, Vy thấy đúng là sau lúc xóa dấu vân tay, cô chưa chú tâm đến cái nhẫn này...!Rơi? Rơi thật ư?
- Em để đâu?
Hắn lạnh lùng hỏi.
Nghe tiếng hắn, Vy sợ hãi tột độ.
Tim cô đánh nhịp từng tiếng.
Vy lắp bắp trả lời:
- Tôi...!tôi...
- Em làm mất nhẫn BW ư? – Chị Băng lo lắng hỏi.
- Em cũng không biết nữa...!Chắc...!chắc thế rồi...
Mắt cô bỗng rưng rưng.
Vy đưa đôi mắt sợ sệt nhìn hắn.
Cô chỉ thấy mắt hắn tối sầm lại...
- Tôi đã bảo cậu rồi, ít ra phải huấn luyện cô ấy trước chứ!
Duy Hoàng nói với hắn.
Hắn chỉ yên lặng, nhưng ai cũng biết hắn đang giận đến mức nào!
- Tưởng Kì!
Hắn gọi.
Kì liền lấy laptop anh mang bên mình, gõ lạch cạch với tốc độ gió đuổi theo không kịp.
- QR 168.
– Anh đọc mã.
Vy lờ mờ nhận ra đây là mã chiếc nhẫn ấy.
Kì gõ liên tiếp vài hàng số, sau đó cau mày lại, rồi tiếp tục gõ.
- Không tìm ra.
– Anh buông một câu.
– Có lẽ là gần đường dây điện cao thế..., nhưng...
Anh đang định nói tiếp thì hắn ho một tiếng.
Anh ngừng lời.
Vy nhìn hắn.
Đôi mắt hắn sắc lạnh không cảm xúc.
Cô cảm nhận được đã có điều gì nguy hiểm lắm xảy ra...
- Băng đưa Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2010019/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.