Bỗng dưng có một ngày, cuộc sống của cô bé đáng thương Lạc Lạc thay đổi. Không còn công việc làm thêm vào mỗi buổi sáng. Không còn nghe thấy tiếng mắng chửi của ba mẹ, cũng chẳng còn bị đói, hay bất chợt nhận mấy cái bạt tay trong một ngày.
Vì vậy, đối với chú Trầm, Lạc Lạc có một sự cảm kích và tin tưởng tuyệt đối. Phải nói, trong suốt mười sáu năm cuộc đời của cô, cô chưa từng cảm kích ai như vậy.
Mặt khác, bất chợt nhận được sự yêu thương của mọi người, cũng làm cô lúc lúng túng không biết làm thế nào.
Còn nữa, trong từ thâm tâm của Lạc Lạc, từ cái ngày tưởng chừng như vô tình kia, khi Trầm Viện giúp cô, cô đã không kiềm được đặt vị trí của anh lên hàng đầu.
Ừ, có lẽ, vì anh là người đặc biệt chăng?
Vậy có phải, từ hôm nay anh chính là người thân của cô không?
- Tiểu Lạc, ngày mai em phải đi học đúng không?
Lạc Lạc đang ngồi cắn đầu bút làm bài tập trong thư phòng của Trầm Viện, bất chợt anh hỏi một câu làm cô giật thót, chiếc bút rơi xuống dưới chiếc bàn lớn. Thật tình, không biết từ khi nào anh đã gọi cô thân mật thế chứ?
Nhưng mà, nói cô không xao xuyến là nói dối nha ~!
- Vâng!
Lạc Lạc ngoan ngoãn trả lời một tiếng, cúi người xuống loay hoay lấy cây bút. Dù sao cũng mới ở cạnh Trầm Viện có vài ngày, cô cũng cố gắng không đụng chạm đến anh. Ừm, nó giống như một loại tâm lý, một loại thói quen. Nếu như bỗng dưng đang thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-thay-ca-the-gioi-yeu-em/467637/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.