Biết mình mang thai, Lâm Mạn không chút luyến tiếc, lập tức xin nghỉ thai sản với công ty.
Chu Hạ Nam liếc nhìn bụng cô, ngạc nhiên nói: “Em mới mang thai, không cần nghiêm trọng vậy chứ.”
Lâm Mạn đặt tay lên bụng, khuôn mặt lộ rõ sự yêu thương của người mẹ. Cô trách Chu Hạ Nam chẳng hiểu gì.
“Không phải em luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu sao?”
“Ai nói với anh thế?” Nếu năm đó Chu Hạ Nam có thể cho cô một gia đình hạnh phúc, cô đã không phải chọn con đường khác.
“Lâm Mạn, em nghỉ thai sản thì sẽ không có tiền thưởng đâu. Chồng em nuôi nổi em không?” Đến giờ, chuyện giữa Lâm Mạn và Lương Chí Tân đã là chắc chắn, nhưng Chu Hạ Nam vẫn nghĩ cách phá bĩnh, dù không cướp được thì cũng muốn chọc ngoáy.
Lâm Mạn rất ghét những lời xấu xa của anh ta, gõ hai lần lên bàn để cảnh cáo: “Chồng tôi giờ là Phó chủ nhiệm rồi! Nuôi được ba người nhà tôi vẫn thừa sức.”
Quay ngược lại mười mấy năm trước, ai mà ngờ hôm nay lại có cuộc đối thoại này.
Lâm Mạn ở nhà bình yên vượt qua thời kỳ mang thai.
Lương Chí Tân rất bận, nhưng vẫn chăm sóc cô chu đáo. Mỗi sáng, anh đều chuẩn bị các loại nước ép và sữa đậu nành cho cô, tối về nhà không quên hôn lên bụng cô.
Ở bệnh viện, anh luôn chú tâm đến bệnh nhân, giờ đây anh cũng biết chủ động kết giao với các chuyên gia sản khoa. Trước khi Lâm Mạn kịp lo lắng, anh đã sắp xếp bác sĩ, phòng bệnh và nhờ trưởng y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183666/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.