Đêm Giao thừa, trong mười nhà thì có chín nhà đang quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Còn Lương Chí Tân lại thuộc về ngôi nhà còn lại. Là một trong những thành viên đội ngũ y tế đầu tiên hỗ trợ Vũ Hán, đêm nay anh sẽ xuất phát từ sân bay Hồng Kiều, bay thẳng đến trung tâm dịch bệnh.
Lâm Mạn không có ý chí cao cả như anh, và có lẽ sau này cũng không bao giờ có. Khi biết tin, cô giận dữ quát lên: “Đậu Tuấn chẳng phải là phó chủ nhiệm sao? Lúc được thăng chức thì tích cực lắm, đến khi ra tiền tuyến thì lại rụt cổ à!”
Lương Chí Tân rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của người khác. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi: “Vợ anh ấy đang mang thai.”
“Con gái viện trưởng mà thiếu người chăm sóc à?” Lâm Mạn không biết mình đang giận hay uất ức, chỉ cảm thấy sự dũng cảm của Lương Chí Tân đôi khi thật ngu ngốc. “Còn Nhược Nhược thì sao? Bố mẹ anh nữa! Và cả ông bà ngoại của Nhược Nhược, bao nhiêu người như vậy, như một đống cua lớn, mà anh vẫn dám lao ra tiền tuyến.”
“Không phải đã có em ở đây sao.” Anh đưa tay ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng để cô bớt giận.
“Em biết mà, anh chỉ coi em như người giúp việc thôi.” Mũi cô nghèn nghẹn, giận dỗi đấm mấy cái vào lưng anh.
Nụ cười của Lương Chí Tân không cách nào che giấu được.
Anh nghĩ rằng Lâm Mạn đã chấp nhận thực tế. Nhưng đến ngày thực sự chia tay, khi đội ngũ y tế chụp ảnh kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183668/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.