Vừa vào chợ, Đường Lý Trí lập tức không kiểm soát được. Lâm Mạn chỉ đứng trước cửa hàng hoa nhìn lâu hơn một chút, quay lại thì chẳng thấy Đường Lý Trí đâu. Cô quyết định giao luôn việc mua đồ ăn cho Đường Lý Trí, còn mình thì lo chọn hoa.
Chẳng mấy chốc, tay Lâm Mạn đã đầy hoa: bách hợp, baby, hoa loa kèn, chen chúc nhau. Nhưng dường như cô bị nghiện, vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục chọn thêm chậu cây.
Khi thanh toán, số tiền suýt chạm mốc bốn chữ số.
“Những thứ này có giao đến nhà được không?” Cô chỉ vào đống đồ dưới đất.
“Tất nhiên là được. Chị mua nhiều thế này, lần này tôi miễn phí công vận chuyển luôn.” Chủ cửa hàng làm được một đơn hàng lớn, cười đến mức miệng không khép lại được.
Đi chưa được mấy bước, Lâm Mạn bỗng nhận thấy một bông hoa bách hợp hơi thâm đen, cô muốn quay lại thương lượng với chủ tiệm đổi một bông khác.
Lúc này, chủ tiệm đang bận tiếp một bà cô tinh ranh khác. Người này mua ít nhưng mặc cả nhiều, cũng mua bách hợp và baby, nhưng trả ít hơn Lâm Mạn hơn 20 tệ.
Sao lại có chuyện mua nhiều mà còn bị thiệt!
Lâm Mạn lập tức nổi giận. Cô ném bó hoa xuống trước mặt chủ tiệm, chất vấn: “Anh làm ăn kiểu gì vậy! Mua ít lại rẻ hơn?” Vốn dĩ trông cô đã nghiêm nghị, giờ thêm khuôn mặt lạnh lùng càng khiến người ta khó lòng đối phó.
Chủ tiệm không ngờ cô quay lại, liền cười hề hề xoa dịu: “Ôi dào, buôn bán mà, chị hiểu mà. Thôi thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183701/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.