Cục Dân chính mở cửa lúc 8 giờ, một giờ sau, Lâm Mạn xuất hiện ngoài sảnh.
Cô vốn định trở thành cặp vợ chồng đầu tiên ly hôn hôm nay, nhưng Chu Hạ Nam nói tối qua con lại phải vào viện, không đến đúng giờ được, nên cô đành lùi lại thời gian.
Khi chờ đợi, Lâm Mạn mở WeChat xem lại thỏa thuận ly hôn mà Chu Hạ Nam gửi.
Cô không được nhiều, ngoài cổ phần mua lại, tài sản chia chỉ có một chiếc xe. Chiếc xe này là Jaguar mà Chu Hạ Nam đã chạy ba năm, nếu đưa ra thị trường xe cũ, bán được hai ba trăm nghìn đã là may mắn.
“Mạn Mạn.” Chu Hạ Nam đỗ xe, vội vàng chạy lên lầu. Anh nhìn thấy Lâm Mạn đang gác một chân, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, dường như việc gì cô làm cũng toát lên vẻ nghiêm túc, cẩn thận.
Lâm Mạn quay đầu, khẽ nhíu mày.
“Sao này anh chỉ có thể gọi em là Lâm Mạn thôi sao?” Chu Hạ Nam cười chua chát.
Lâm Mạn cứng rắn, lập tức gật đầu.
“Nhưng sau khi ly hôn, anh vẫn có thể theo đuổi em mà.”
“Đừng phí thời gian.” Cô nghiêm túc, mở to mắt cảnh cáo anh.
Không hiểu sao trước đây anh không nhận ra cô cũng có một đôi mắt quyến rũ như vậy, cứ phải nhìn mãi, nhìn mãi mới cảm nhận được.
“Thật tốt” Chu Hạ Nam mặt dày tiến sát bên cô: “Chỉ cần em không khóc trước mặt anh, không nhảy lầu, em trừng anh thế nào cũng được.”
Lâm Mạn bị anh nói đến hơi đau lòng, đuổi anh đi lấy số thứ tự.
Cô không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183703/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.