Ngoài trời là mùa đông lạnh giá, nhưng trong nhà nhờ hệ thống sưởi mà như bốn mùa xuân. Nhưng cái cảm giác ấm no chẳng phải lúc nào cũng tốt, ít nhất là tối nay, nó khiến những tủi thân trong lòng Lâm Mạn trỗi dậy.
Cô có quá nhiều điều muốn nói, những điều đáng lẽ nên được thốt ra trong vô số buổi tối, có thể bằng giọng điệu ngọt ngào, hoặc bằng những lời mắng mỏ nghiêm khắc. Nhưng thời gian đã làm tất cả những lời đó trở thành một câu hỏi nhạt nhòa:
“Chu Hạ Nam, anh có biết cảm giác yêu một người không yêu mình là như thế nào không?”
Cô cuối cùng cũng thừa nhận lần nữa, tình cảm của mình dành cho Chu Hạ Nam.
Không ai có thể phủ nhận rằng cô đã từng yêu thật lòng, dù rằng trong cùng một thời điểm, cô cũng có tham vọng, cũng từng muốn thoát khỏi cái nghèo của gia đình bằng mọi giá. Nhưng lý do ban đầu cô chọn Chu Hạ Nam, là vì yêu.
Nếu cô và Chu Hạ Nam xuất thân từ những gia đình ngang hàng nhau thì tốt biết mấy. Cô đã nghĩ như vậy, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.
Chu Hạ Nam không trả lời, mà Lâm Mạn cũng không cần câu trả lời. Cô chỉ tựa vào ngực anh, như thể sẽ không bao giờ có lần thứ hai được gần gũi và thân mật như vậy nữa.
Cô không muốn làm Lâm Mạn nữa, chỉ muốn trở thành một kẻ ngốc sống trong giấc mơ.
Chu Hạ Nam ôm chặt lấy cô, từng nụ hôn rơi xuống trán cô. Lâm Mạn lại tiếp tục thì thầm, như một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183764/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.