Trước khi chính thức bắt đầu bữa tiệc, nhóm bạn học lại mất thêm thời gian vì chuyện sắp xếp chỗ ngồi.
Dù tuổi chưa lớn, nhưng ai nấy đã ra dáng lắm. Có người khởi nghiệp thành công, đã qua vòng gọi vốn C. Có người gia đình sở hữu công ty niêm yết, đều được xếp ở gần chỗ ngồi chính. Chu Hạ Nam nhà có xưởng dược phẩm, vị trí đương nhiên cũng không tệ.
Khi mọi người vừa ổn định chỗ ngồi, đũa còn chưa kịp gắp đồ ăn, cửa phòng lại bật mở.
“Xin lỗi, xin lỗi, lâu ngày không về nước, đường sá không quen, đi lòng vòng mấy lượt mới tìm được lối vào hầm xe.” Phương Tĩnh Thư vừa bước vào vừa xin lỗi, giọng nói dịu dàng như cơn mưa xuân êm ái. Từ nhỏ cô đã như thế, dù đôi khi là lỗi của cô, người khác cũng không nỡ trách móc.
Phương Tĩnh Thư cắt tóc ngắn, dài ngang vai, uốn thành những lọn xoăn nhỏ, mang phong vị rất “phụ nữ Pháp”. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng dệt trơn, đơn giản và thanh lịch, nhưng lại đeo một chiếc thắt lưng da hổ của Gucci, làm tăng thêm vẻ tinh nghịch bất ngờ.
Lâm Mạn không hiểu tại sao mình lại quan sát tỉ mỉ đến vậy, nhưng cô không kiềm chế được.
Dù gì thì họ từng là những người bạn thân nhất, cũng từng là hai đối thủ lớn nhất của nhau.
Cô quay sang nhìn Chu Hạ Nam bên cạnh. Anh chỉ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu vang.
Trước khi đến đây, chẳng phải anh đã nói hôm nay nhất định không uống rượu sao?
Nửa bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183766/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.