Góc phải phía dưới màn hình nhảy ra thông báo email mới. Chu Hạ Nam dường như có linh cảm, khi mở email, nhiệt độ bàn tay anh như giảm đi một nửa.
Chính chú ruột của anh, Chu Kiến Quốc, thực sự đã ra tay với Lâm Mạn.
Một bên là máu mủ gia tộc, một bên là người anh yêu thương nhất, anh rơi vào tình thế khó xử, vô thức lướt ngón tay trên màn hình.
“Huỷ bữa tiệc trưa nay giúp tôi.” Cuối cùng, anh gọi nội tuyến cho trợ lý.
Chu Hạ Nam trực tiếp đến nhà Chu Kiến Quốc. Biệt thự cổ phong cách Giang Nam với sân vườn xanh tươi. Anh bấm chuông, người ra mở cửa là bạn gái của Chu Kiến Quốc.
Khi nhìn thấy Chu Hạ Nam, Chu Kiến Quốc đang ở vườn sau chơi đùa với mèo. Tay ông cầm một cây đồ chơi cho mèo, miệng liên tục gọi “Nụ Nụ, Nụ Nụ.” Cuộc sống nghỉ hưu của ông trông chẳng có vẻ gì là không hài lòng.
“Ồ, A Nam nhà chúng ta sao lại đến đây?” Chu Kiến Quốc đặt cây đồ chơi mèo vào tay bạn gái rồi dẫn Chu Hạ Nam vào thư phòng. “Nhìn dáng vẻ u ám thế này, có phải Lâm Mạn đã làm gì không? Hay là… mẹ cháu?”
Chu Hạ Nam lắc đầu: “Không có gì cả, Mạn Mạn thì làm được gì chứ.”
Chỉ cần nghe hai chữ “Mạn Mạn,” Chu Kiến Quốc đã nhận ra điều gì đó không ổn, giọng ông bỗng trở nên sắc lạnh: “Xem ra dạo này quan hệ của cháu với cô vợ nhỏ tốt lắm nhỉ.”
“Đúng vậy, cháu định sống tốt với Mạn Mạn.”
Chu Kiến Quốc bật cười thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183773/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.