Bữa tối đang ăn dở, bên ngoài đột nhiên trời đổ cơn mưa dông. Lâm Mạn vội vàng chạy đi đóng cửa sổ. Cửa sổ thép không kín, dù đã đóng rồi, vẫn có thể nghe thấy tiếng gió ào ào. Tiếng xé gió như có đôi tay đang xé nát cái gì đó.
Lâm Mạn nghe càng lúc càng khó chịu. Khi xây nhà, cô đã nghe lời bố mẹ, muốn tiết kiệm hơn một vạn đồng nên mới để nhà bị khổ sở mỗi khi có gió mưa. Cửa sổ này bị gió lọt qua thế này thì đến mùa đông, dù điều hòa có bật đến 30 độ cũng không thể ấm nổi.
Mưa tối nay có vẻ không có dấu hiệu dừng lại, còn có xu hướng càng lúc càng nặng hạt. MC trong bản tin trên tivi đang kết nối với phóng viên tại hiện trường, phóng viên cho biết khu vực trung tâm thành phố đã có mưa lớn và ngập úng.
Nhìn kìa, ngay cả trời cũng đang cảnh báo Chu Hạ Nam, không nên quay lại.
Lâm Mạn không còn xem tivi nữa, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đang lấy lòng mẹ của cô.
Anh ta có sự che chở của mẹ Lâm, nên chẳng để ý gì, quả thực là chồng trong giấy chứng nhận kết hôn của Lâm Mạn, rất hiểu rõ điểm yếu của cô.
“Mạn Mạn à,” mẹ Lâm lên tiếng, “Ngoài trời mưa to quá, hay hôm nay con ở lại đây với Tiểu Chu đi. Dù sao phòng con mẹ vừa dọn dẹp lại.”
“Không cần.” Lâm Mạn không chút do dự từ chối ngay. Phòng cô chỉ hơn chục mét vuông, đã chất đầy giường và tủ, phải chen chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183771/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.