Hai tầng, khoảng cách không quá cao cũng không quá thấp, khiến cho một bên chân trái của Chu Hạ Nam bị gãy.
Anh nằm trong phòng cấp cứu rên rỉ, khiến cô y tá trẻ không dám tiếp tục lau cồn lên mặt anh.
Lâm Mạn vừa mới đóng tiền viện phí, không dám vào, sợ Chu Hạ Nam nhìn thấy lại càng tức giận nên ngồi ngoài hành lang, một mình ngẩn ngơ nhìn đám đông đi qua.
Tại sao mâu thuẫn giữa họ lại đến mức này?
Không phải nói chỉ cần cô giải thích thì anh sẽ nghe sao?
Tại sao bây giờ anh thà muốn chết cũng không chịu nghe một câu giải thích?
Lâm Mạn không có thời gian để giận hay buồn, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Cô cảm thấy sự cứng đầu của mình suýt nữa đã gây ra cái chết cho một người. Nếu Chu Hạ Nam chết rồi… Nghĩ đến đây, cô không kìm được, lấy tay che mặt cúi đầu khóc.
“Mạn Mạn đừng khóc. A Nam thằng bé chỉ là chưa trưởng thành, lần này thực ra chỉ muốn khiến mẹ phải khó xử thôi. Không sao đâu, bác sĩ nói nó còn trẻ, một tháng nữa sẽ hồi phục.” Từ Uyển Nghi, người đã chứng kiến nhiều phong ba bão táp, không để sự phản kháng của Chu Hạ Nam vào lòng. Bà hiểu rõ con trai mình, ngay cả khi ép anh ta chia tay với Phương Tĩnh Thư, Chu Hạ Nam cũng chưa từng nghĩ đến việc tự tử, lần này chỉ là do làm quá đà mà thôi.
Lâm Mạn lại không muốn tiếp tục đánh cược nữa. Cô lau nước mắt, nói: “Hay là hủy bỏ đám cưới, bố mẹ con, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183799/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.