Chu Hạ Nam không có nơi nào để đi, cũng không có thẻ ngân hàng nào có thể dùng. Anh ngồi trên xe của Phương Thuần, lái lòng vòng trên cầu vượt lúc giờ cao điểm suốt hai, ba vòng, cuối cùng lại ghé vào quán bar.
Hôm nay có rượu, hôm nay say.
Anh thực ra hiểu rất rõ, lần trốn thoát này ngắn thì vài ngày, dài thì một tháng, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là bị mẹ anh bắt về. Không chừng lần này bà sẽ lột sạch quần áo anh, tống thẳng lên giường của Lâm Mạn, rồi ép anh động phòng, sinh một đứa bé bụ bẫm.
“Ơ kìa, Chu Hạ Nam, chẳng phải cậu sắp cưới rồi sao, còn dắt theo cô em nhỏ tới đây?” Một người bạn nhậu quen mặt va vào anh. Chu Hạ Nam chẳng buồn nhiều lời, mở miệng là: “Trong tay có tiền không? Rút cho tôi 50 ngàn, mượn tạm một lúc, vài hôm nữa trả cậu!”
“50 ngàn? Ai mà mang nhiều tiền như thế theo người. Đừng nói cậu bị cô em nhỏ này lừa gạt đấy nhé.”
“Đừng nói bậy! Không có tiền thì tránh ra!” Chu Hạ Nam hất tay người đàn ông ra, sau đó nhanh chóng kéo Phương Thuần đứng phía sau lưng mình. Anh quay đầu lại, áy náy nói với cô: “Cô lấy xe về nhà đi. Hôm nay cảm ơn cô nhiều.”
Phương Thuần do dự vì lo lắng, nhưng thái độ của Chu Hạ Nam rất kiên quyết. Cô mím môi, cuối cùng vẫn rời đi. Nhưng chưa kịp đi đến bãi xe, cô đã thấy các bảo vệ từ bệnh viện, những người luôn canh giữ ngoài phòng bệnh của Chu Hạ Nam xuất hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183797/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.