Hành động của Lâm Mạn bị Kỷ Bội gọi là “con rùa rụt cổ”.
“Sao cậu lại biết điều như thế chứ! Phải đi cùng chứ, xem xem bọn họ định nói chuyện gì!”
Nói gì nữa đây? Có thể nói gì nữa đâu? Dù nói gì cũng chẳng phải điều mà Lâm Mạn muốn nghe.
“Trời ạ, sao cậu không sốt ruột thế? Cậu chưa đọc tiểu thuyết à? Trong tiểu thuyết, tất cả mấy cô nữ phụ độc ác đều là bạn gái cũ. Một kiểu nhân vật nguy hiểm bậc nhất!”
Đầu dây bên kia, Kỷ Bội sốt sắng như thái giám lo lắng thay hoàng đế.
Lâm Mạn ngược lại trở thành người phải trấn an: “Yên tâm đi, dù sao cũng mới bắt đầu thôi. Chia tay thì chia tay.” Không tiếc, cô tự nhủ. Nhưng tại sao những món đồ Valentine, bộ nội y mà cô mua sắm trước đó, giờ lại khiến nước mắt cô nhỏ từng giọt lên chăn gối?
“Được rồi, không làm phiền kế hoạch ngủ sớm của cậu nữa!” Trước khi cảm xúc sụp đổ, Lâm Mạn cúp máy. Nhưng cô vẫn cầm điện thoại trên tay, chẳng còn tâm trí làm bất cứ việc gì khác chứ đừng nói đến việc an tâm đi ngủ.
Cô đang chờ điện thoại từ Chu Hạ Nam. Cô nghĩ anh sẽ nói: “Lâm Mạn, chúng ta chia tay đi.” Hoặc có lẽ là: “Xin lỗi, anh vẫn còn yêu cô ấy.”
Vì hiếm khi được số phận ưu ái, cô đã quen với việc chuẩn bị tinh thần sớm để đối mặt với bất hạnh để tránh đau lòng về sau.
Nhưng cuối cùng, không có gì xảy ra cả. Cô buồn bã nghĩ, có lẽ Chu Hạ Nam đã hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183805/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.