“Em có mang mascara không?” Lâm Mạn hỏi Đường Lý Trí đang ngồi đối diện.
Họ vừa kết thúc buổi làm tình nguyện ở khoa Nhi của bệnh viện Nhân Hòa. Chỉ là Lâm Mạn không ngờ Đường Lý Trí lại khóc như mèo hoa vì câu chuyện của những đứa trẻ bệnh tật, sớm biết vậy cô đã không để em họ mình đi cùng.
Đường Lý Trí một tay cầm gương, tay kia cầm khăn giấy, nói chuyện vẫn nghẹn ngào: “Tội nghiệp quá. Thằng bé chẳng làm gì sai mà lại mắc bệnh tim, thật là đáng thương.” Lớn thế này rồi, cô vẫn khóc hết mình trước những câu chuyện xứng đáng, khiến Lâm Mạn nhớ lại cô bé từng khóc cả buổi chiều chỉ vì một con mèo lạc trong phim hoạt hình.
“Thế giới này vốn không công bằng.” Lâm Mạn không có cảm xúc dạt dào như Đường Lý Trí, cô đưa tay chỉnh lại đường kẻ mắt bị lem của em họ. “Em đấy, ngày thường hung dữ như hổ, tất cả chỉ là giả vờ thôi.”
Đường Lý Trí bĩu môi, lườm cô một cái thật khẽ.
“Chào cô Lâm, hôm nay dùng gì ạ?” Cô đã đến quán rượu này nhiều đến mức nhân viên phục vụ tinh ý nhớ cả họ của cô.
“Em chọn đi.” Lâm Mạn nhìn sang Đường Lý Trí.
“Một ly latte, một ly soda chanh, một phần chè đậu đỏ với bánh gạo, một phần gà rán, thêm hai miếng bánh scone trà xanh nữa. Chị Mạn Mạn, chị muốn gọi thêm gì không? Em mời đó.”
“Không cần đâu.” Lâm Mạn cười nhạt, ăn hết những món này đã là nể mặt lắm rồi, đây đúng là một buổi tiệc toàn đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183807/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.