Tối hôm đó, Lâm Mạn nhìn thấy trong nhóm chat bạn học cấp ba có một tài khoản mới được thêm vào, tên là PEARL, ảnh đại diện là một ngọn núi phủ đầy tuyết dưới ánh nắng rực rỡ.
Cô không cần hỏi cũng biết đó là Phương Tĩnh Thư. Ngày xưa, cái tên này chính là do hai người cùng nghĩ ra.
Thời cấp ba, mạng không nhanh như bây giờ, điện thoại thì thường bị giáo viên thu giữ, nên họ có rất nhiều thời gian rảnh để nghiên cứu mấy thứ không đâu như chòm sao, nhóm máu, biệt danh, chữ ký. Một lần, bị ảnh hưởng bởi bài học trên lớp, họ phát hiện nhiều nhà văn lớn thường lấy cảm hứng từ chính tên mình để đặt bút danh. Thế là hai người cũng thử bắt chước.
“Chắc tớ có thể gọi là Tranh Chu.” Phương Tĩnh Thư viết hai chữ lên giấy, mang cảm giác mạnh mẽ, đầy khí chất, cô rất hài lòng.
Lâm Mạn thì dùng bút viết xuống dưới: “Trân Châu.” Rồi cô giải thích: “Không bằng gọi cái này, đây là món đồ yêu thích của Chanel đấy.” Vì chịu ảnh hưởng từ Phương Tĩnh Thư, Lâm Mạn cũng biết không ít về hàng hiệu.
“Tớ không cần!” Phương Tĩnh Thư lấy bút dạ đen tô kín chữ “Trân Châu,” bĩu môi phản bác: “Nghe như cô dâu nuôi thời dân quốc, quê chết được!”
“Được, được, là lỗi của tớ.” Cũng giống Chu Hạ Nam, Lâm Mạn không thể chống lại dáng vẻ nhõng nhẽo của Phương Tĩnh Thư.
Phương Tĩnh Thư lật sang một trang giấy mới, vừa xoay xoay cây bút vừa nói:
“Để tớ nghĩ xem, cậu nên đặt tên gì.”
“Tên tớ chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183810/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.