Không ai biết ai là người khơi mào cuộc chiến lạnh này.
Một người thì đi công tác Giang Tô làm chương trình quảng bá thiết bị dưỡng lão.
Người kia lại lên Bắc Kinh nghiên cứu phát triển mảng kinh doanh mới theo chính sách mới.
Hai người như “nước không gặp lửa”, nhiều nhất cũng chỉ chạm mặt nhau trong các cuộc họp ban quản lý công ty.
Chỉ có một người là rất vui khi thấy tình hình này, chính là Chu Kiến Quốc:
“Xem ra trước khi tôi nghỉ hưu, cháu dâu sẽ bị bỏ rơi trước đấy nhỉ.”
Gần đây, Chu Kiến Quốc nóng nảy hơn hẳn. Ông nghe từ phòng nhân sự rằng rất có thể trong năm nay ông sẽ phải nghỉ hưu.
“Chú bận nhiều việc, không cần phải lo lắng chuyện này.” Lâm Mạn nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thể hiện rõ ràng.
“Đúng là một tay Từ Uyển Nghi dạy dỗ, quả thực chẳng khác chút nào.”
“Nếu chú không còn việc gì khác, cháu xin phép về văn phòng trước.”
“Hừ, cái thái độ đó, chẳng trách A Nam không thích cô.”
Cuộc đời cô đâu phải để sống vì sự yêu thích của Chu Hạ Nam. Lâm Mạn không thèm quan tâm, ôm laptop đi thẳng về văn phòng.
Mở cửa ra, người đàn ông không thích cô đang ngồi ngay chỗ của cô.
Trên bàn làm việc là cốc cà phê trợ lý vừa pha, bây giờ chắc hơn nửa cốc đã vào bụng Chu Hạ Nam.
Rốt cuộc anh ta muốn gì?
Lâm Mạn siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía anh.
“Cô dữ dằn gì thế? Tôi còn chưa nổi giận đâu.”
“Chu tổng, xin hỏi tôi lại làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183809/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.