Năm ngoái, Lâm Mạn dùng tiền tiết kiệm để sửa sang lại nhà cửa.
Ban đầu cô định làm một lần cho xong, thậm chí còn bàn bạc với công ty thiết kế về việc đập bớt một vài bức tường và lắp đặt hệ thống sưởi dưới sàn. Nhưng bố Lâm lại phản đối kế hoạch tu sửa toàn diện. Ông sợ nếu ở nhà Lâm Mạn và Chu Hạ Nam quá lâu, người ngoài sẽ đồn rằng họ cố tình lợi dụng nhà họ Chu. Mặc cho mẹ Lâm giận dữ khuyên bảo thế nào, ông cũng chỉ chịu ở một tháng.
Thương lượng xong, việc tu sửa đành chỉ là thay lớp vỏ bên ngoài một chút.
Mỗi lần nhìn thấy, Lâm Mạn đều hối hận. Rõ ràng đã tốn tiền nhưng chẳng thấy thay đổi được bao nhiêu.
Trong nhà chỉ có mình mẹ Lâm.
“Bố đâu rồi ạ?” Lâm Mạn hỏi.
Mẹ Lâm không trả lời, ánh mắt bà chỉ chăm chăm vào “chàng rể vàng” của mình. Dù đã lâu không gặp nhưng không làm giảm đi sự nhiệt tình của bà: “Tiểu Chu đến rồi à!” Giọng bà kéo dài, rất đúng với hình ảnh khuôn mẫu của các bà dì trung niên.
“Chào mẹ.” Chu Hạ Nam một năm chỉ lộ diện hai, ba lần, vậy mà lúc này lại gọi ngọt xớt, mặt không đỏ tim không đập.
Anh ta đúng là nên đi đóng phim, mà chắc chắn sẽ nổi tiếng, Lâm Mạn thầm nghĩ trong lòng.
“Mẹ, bố con đâu rồi?” Lâm Mạn lại hỏi lần nữa.
“Mẹ bảo ông ấy đi mua đồ rồi. Hai đứa đến bất ngờ quá, nhà chẳng có gì chuẩn bị.” Vừa trả lời câu hỏi của Lâm Mạn, mẹ Lâm vừa chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183821/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.