Người lái xe tốt bụng và khá sành điệu, trên đường về còn dừng lại ở một trạm dừng chân nổi tiếng trên mạng. Trạm dừng này nổi tiếng vì một cây bạch quả ngàn năm.
Cây bạch quả này cũng chỉ là một cây bình thường, dù sống đến ngàn năm thì cũng chỉ là cây cỏ. Nhưng con người lại gán cho nó ý nghĩa “cầu duyên, trường thọ, phát tài”, thế là nó trở nên phi thường. Thêm vài người chia sẻ câu chuyện trên mạng, cây bạch quả này lập tức trở thành thần thụ.
Vì vậy, những dải lụa cầu nguyện thô sơ được bán với giá 50 tệ mỗi sợi, nhưng vẫn rất đắt hàng.
Lâm Mạn đứng ngoài cuộc, chỉ lắc đầu không đồng tình. Vừa rồi cô cũng đã tiêu 50 tệ, nhưng là để mua hai cốc cà phê. Hiệu quả tỉnh táo có lẽ chỉ kéo dài hai ba tiếng, nhưng ít ra nó vẫn hiện hữu và có thể cảm nhận được.
Cô đã từng bị lừa, nên không tin rằng chỉ cần thành tâm cầu khấn là có thể đạt được điều mình muốn.
“Chị Lâm không tin vào mấy thứ này ạ?” Tiểu Trương cầm trên tay cốc cà phê mà Lâm Mạn đưa cho, đầy đá lạnh, không giống như cốc của Lâm Mạn còn nóng hổi.
Lâm Mạn lắc đầu. Cô cảm thấy bản thân là người sinh ra đã luôn trái ngược với mong muốn. Càng khao khát thì càng khó đạt được, cố gắng từng chút một, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị đẩy ra xa cả vạn dặm. Thế nên tốt hơn là tự khuyên mình từ bỏ khao khát từ sớm.
Không có ham muốn thì sẽ không sợ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183823/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.