Bữa buffet tự chọn nhìn đầy ắp và phong phú, nhưng thực ra rất khó để tìm thấy món nào có thể khiến người ta kinh ngạc và vui mừng, cảm giác bất ngờ thậm chí không bằng một bát mì gói nóng hổi lúc 3 giờ sáng.
Lâm Mạn chỉ chọn bốn, năm món, đảm bảo đủ dinh dưỡng nhưng cũng chắc chắn nửa đêm sẽ không bị đói.
Chu Hạ Nam thì lại rất tốn thời gian, anh chọn tới chọn lui, lúc anh cầm khay thức ăn trở về thì bắp ngô trên tay Lâm Mạn đã bị ăn gần nửa.
“Ăn kiêng à?” Chu Hạ Nam vừa kéo ghế vừa hỏi cô. Ngồi xuống xong, anh trước tiên cầm bát canh lên uống, cách ăn rất phù hợp với lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng.
Đợi nhai xong mấy hạt ngô trong miệng, Lâm Mạn mới gật đầu.
“Cô béo à?”
“Phòng ngừa từ trước.”
Câu trả lời này rất đúng với phong cách của Lâm Mạn.
Chu Hạ Nam gật đầu tâm phục khẩu phục, khuyên cô: “Những gì cần ăn vẫn phải ăn, ăn xong rồi tập luyện là được.” Nghĩ lại, anh hình như chưa từng thấy Lâm Mạn tập thể dục bao giờ.
“Tập thể dục cần thời gian.” Nhưng cô thì lại rất thiếu thời gian, khó khăn lắm mới có được chút ít thời gian riêng tư giữa công việc và giấc ngủ, điều cô khao khát duy nhất chính là nằm dài ra ngẩn ngơ, để những ý nghĩ kỳ quặc tự do biến hóa trong đầu mình.
Nếu như cô sinh ra trong một gia đình giàu có, có khi đã trở thành một kẻ vô dụng rồi. Lâm Mạn bất giác nhíu mày.
Chu Hạ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183826/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.