Trò chơi hỏi đáp nhanh chóng kết thúc không lâu sau khi Lâm Mạn rời đi. Một số người nghiện chơi bài lá đã lái xe đến một khu nghỉ dưỡng khác mua bài tây, thậm chí còn mượn được hai bộ mạt chược.
Chu Hạ Nam bị lôi kéo vào chơi hai ván, vận may quá tốt, thắng đến mức ai nấy đều than vãn đầy oán trách. Thế là sau ván thứ ba, anh lại bị mọi người xúi giục về phòng “bồi vợ”.
Chỉ là… vợ anh chắc chắn không hoan nghênh anh trở về. Tốt nhất là anh đừng về cả đêm, như vậy cô mới có thể ngủ một giấc yên lành.
Chu Hạ Nam bất giác thở dài. Anh không hài lòng với suy nghĩ này của mình, nhưng hình như cũng chẳng có lý do để không hài lòng. Anh chẳng hiểu bản thân đang so đo điều gì, chỉ đành thở dài thêm một hơi.
Đẩy cửa phòng ngủ nhỏ ở tầng hai, bên trong tối mờ, chỉ có chiếc đèn tường tỏa sáng dịu nhẹ. À, còn có một chiếc laptop đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lâm Mạn chắc vừa rửa mặt xong, những sợi tóc tơ quanh chân tóc vẫn còn đọng nước. Có lẽ cô muốn cố gắng tỉnh táo làm gì đó nên đã búi tóc thành một búi cao, đeo chiếc kính gọng bạc rất nghiêm túc. Nhưng cuối cùng, cô vẫn ngủ thiếp đi.
Có lẽ chiếc giường nhỏ tự tạo của cô quá thoải mái.
Cô ngủ rất nhẹ, chỉ vài bước chân của Chu Hạ Nam đã đánh thức cô.
“Anh về rồi à.”
“Tối nay cô ngủ trên giường đi.” Chu Hạ Nam không còn nhìn chiếc giường tạm bợ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183824/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.