Sân bay được xây gần bờ biển Đông, cách trung tâm thành phố vài chục phút lái xe.
Đúng lúc này, không biết va phải đoàn du lịch đông cỡ nào, đường tắc y như cao tốc vào dịp lễ tết được miễn phí.
“Chết tiệt!” Phương Tĩnh Thư không đuổi kịp, về nhà cũng chẳng về được, Chu Hạ Nam tức đến mức nhảy dựng lên. Anh hết mở cửa sổ trời rồi lại đóng, lúc thì vặn âm lượng đài phát thanh lên tối đa, lúc lại mắng vì sao người ta lại phát mấy bài như Đơn Côi Tình Ca. Dù là nhìn trời, nhìn đất hay nhìn không khí, cái gì cũng thấy ngứa mắt.
Người này sao càng lớn càng nóng nảy thế chứ! Lâm Mạn giả vờ ngủ, âm thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng cô không thể giả lâu được, điện thoại trong túi cứ rung mãi không thôi. Vừa cầm lên nhìn, quả nhiên là mẹ cô gọi.
Dạo gần đây, mẹ Lâm quản lý cô rất nghiêm. Trong vòng tròn bạn bè và họ hàng của mẹ, Lâm Mạn được xem là “cô gái vàng” – vừa có học thức lại có tiếng tăm. Tuy số người tìm đến hỏi thăm không nhiều nhưng cũng không ít. Vì vậy, mẹ hy vọng cô giữ gìn thanh danh, để có thể “bán được giá tốt” khi còn trẻ.
Chuyện này không chỉ khiến Lâm Mạn thấy bất lực, mà ngay cả chị họ và em họ của cô cũng cảm thấy phiền muộn. Rõ ràng thời đại thiên niên kỷ đã qua được hơn chục năm, vậy mà sao người lớn vẫn còn coi mấy tư tưởng cổ lỗ sĩ từ thế kỷ trước là tinh hoa của xã hội.
Mẹ Lâm kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183835/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.