Chu Hạ Nam không còn sa đà vào rượu nữa, nhưng cũng không thể níu kéo được Phương Tĩnh Thư.
Cô quyết tâm, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mềm yếu dịu dàng.
Lại một mùa hè nữa.
Ngồi ở ghế sau xe, Lâm Mạn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, không may ánh mắt đụng phải ánh nắng gay gắt, khiến cô phải nheo mắt lại. Cô xoa xoa mí mắt, hồi tưởng lại mùa hè năm ngoái bên Chu Hạ Nam, rõ ràng như mới hôm qua.
Bỗng dưng, cô có cảm giác bất an.
“Tôi nghĩ tôi không nên đi. Tĩnh Thư có thể hiểu lầm.” Lâm Mạn nói với vào gương chiếu hậu. Trong gương, trán cô cao và rộng, thuộc kiểu tướng mạo được cho là may mắn.
“Chính vì không muốn cô ấy hiểu lầm, nên mới cần giải thích rõ ràng.”
Lâm Mạn vô thức thở dài, nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ trời. Đuôi tóc dày buông thõng xuống, cảm giác bồn chồn hiện rõ.
Cô đang sợ hãi sao?
Cô sợ điều gì chứ?
Chu Hạ Nam không hiểu, hơi nghiêng đầu về phía ghế phụ, đổi chủ đề: “Cậu thấy đẹp không?”
Thật ra, từ lâu Lâm Mạn đã nhìn thấy bó hoa lan chuông trắng tinh khiết đặt trên ghế da, xen kẽ vài nhánh đông thanh đỏ nhạt, vừa tinh tế lại vừa đặc biệt.
Lâm Mạn nghĩ, có lẽ Chu Hạ Nam muốn nói với Phương Tĩnh Thư rằng, ánh trăng sáng của anh là cô ấy, và nốt chu sa trong lòng anh cũng là cô ấy.
Khi yêu một người, anh thật giống như phiên bản nam của Trương Ái Linh.
“Tĩnh Thư chắc chắn sẽ thích món quà này.” Lâm Mạn nói. Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183838/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.