Đến 12 giờ đêm, Chu Hạ Nam cuối cùng cũng tỉnh lại trong phòng cấp cứu.
Đôi mắt anh vẫn còn mờ mịt, tiềm thức mong chờ sẽ nhìn thấy Phương Tĩnh Thư. Nhưng khi thị lực dần rõ ràng, người anh nhìn thấy là khuôn mặt hốc hác và lớp trang điểm nhòe nhoẹt của Lâm Mạn.
Anh chợt nhớ ra sự thật rằng mình đã chia tay với Phương Tĩnh Thư. Anh nhớ đến cách anh cầu xin cô, cách anh không thể níu giữ cô. Và cuối cùng, anh nhớ đến cuộc cãi vã với Lâm Mạn trong quán bar vài giờ trước.
Anh mở miệng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh không thành lời, giống như một tiếng nấc nhỏ bị nuốt chửng bởi tiếng khóc của một cô bé ở giường bên.
Cô bé đó không biết mắc bệnh gì mà khóc thét như thể sắp chết. Chỉ có bác sĩ trực khoa nhi mới có thể chịu đựng được âm thanh này.
Lâm Mạn quay đầu lại, phát hiện Chu Hạ Nam đã tỉnh.
Rõ ràng lúc nãy cô còn ngồi trông anh rất chăm chú.
“Bố mẹ cậu sẽ đến nhanh thôi.” Cô trao cho anh một ánh mắt trấn an. Thấy anh mím môi định với lấy ly nước, cô vội ngăn lại: “Bác sĩ nói cậu chưa được uống nước, chỉ có thể dùng tăm bông thấm nước để ướt môi thôi.”
Thế là anh nhắm mắt lại, như thể đang hờn dỗi, không muốn phối hợp.
Khoảnh khắc ấy, anh lại giống hệt một cậu thiếu niên trẻ con của những năm trung học.
“Để tôi nhờ y tá giúp cậu nhé.” Cô đành nhượng bộ. Nhưng phòng cấp cứu bận rộn, có nhiều trường hợp khẩn cấp quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183840/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.