Trong bữa tối, Lâm Mạn cảm nhận rõ bầu không khí gia đình có chút kỳ lạ.
Mẹ Lâm khác hẳn thường ngày, ân cần múc cho cô một bát canh, còn bố Lâm thì bất ngờ im lặng, không thao thao bất tuyệt về tin tức hôm nay mà chỉ chăm chú nhìn bát cơm trắng trước mặt.
“Mạn Mạn à.” Cuối cùng, mẹ Lâm cũng mở lời. Lâm Mạn đặt đũa xuống, lắng nghe.
“Mẹ nghe nói thầy Chu của con bị bệnh rồi.”
“Có vẻ vậy.” Cô trả lời một cách mơ hồ. Từ khi lên lớp 12 và chia lớp ban Khoa học Tự nhiên, cô và thầy Chu không còn trao đổi nhiều nữa. Lâm Mạn đã dành nhiều thời gian hơn cho môn Toán và Hóa học, không còn chú tâm vào việc trau chuốt câu chữ. Cô thậm chí đã quen viết các bài mẫu một cách máy móc để không mắc sai sót. Do đó, mỗi lần gặp thầy Chu ở trường hay ở nhà cô, Lâm Mạn luôn mang một cảm giác tội lỗi, như thể cô đã phản bội kỳ vọng của thầy Chu.
Cô không hề biết bệnh tình của thầy Chu đã nghiêm trọng đến mức này.
“Cô Từ của con gọi điện cho mẹ, nói là đi hỏi tiên nhân, bảo rằng cần con và Chu Hạ Nam ở bên nhau thì bệnh của thầy Chu mới khỏi được.”
“……”
“Con bây giờ cũng lớn rồi, đã qua 18 tuổi, lại sắp đi học đại học. Nên mẹ muốn hỏi con, con có đồng ý thử tìm hiểu với Chu Hạ Nam không?”
(Bên Trung Quốc, sau khi hoàn thành chương trình THPT, hầu hết các học sinh sẽ khoảng từ 18 đến 19 tuổi, tùy thuộc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183849/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.