“Các cháu có đi ngắm hoàng hôn không? Đã ước điều gì chưa?” Ông chủ homestay với bộ ria mép nhỏ, thích trò chuyện với giới trẻ, hỏi han thân thiện.
Người nào cũng thở hồng hộc, ông chủ homestay đưa cho ba người trẻ mỗi người một ly nước.
“Có thể ước nguyện sao? Chúng cháu đâu biết đâu!” Phương Tĩnh Thư như thể vừa bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, liền trút giận lên Chu Hạ Nam: “Đều tại anh, chẳng chịu tìm hiểu rõ ràng!”
Lại là lỗi của anh. Chu Hạ Nam không phục, nhưng nhìn ánh mắt ngấn lệ của Phương Tĩnh Thư bên cạnh, anh đành ngoan ngoãn nhận lỗi, không quên đổ thêm dầu vào lửa với Lâm Mạn: “Chắc chắn Lâm Mạn biết, chỉ là muốn một mình âm thầm ước nguyện! Một mình hưởng trọn điều tốt!”
Chậc chậc. Lâm Mạn khinh bỉ lườm anh ta một cái. Tình yêu quả thật làm người ta trở nên xấu xí. Cô bèn an ủi Phương Tĩnh Thư: “Dù sao ngày mai cũng có hoàng hôn mà, ngày mai hai người lại đi là được chứ gì.”
“Quả nhiên cậu biết vụ ước nguyện!” Chu Hạ Nam nắm ngay lấy điểm yếu, nói lớn: “Khai ra mau! Cậu đã ước gì?”
“……”
“Không nói tôi cũng đoán được…” Cậu ta nghĩ vài giây rồi dõng dạc khẳng định: “Cậu chắc chắn ước rằng đại học năm nào cũng đứng nhất, năm nào cũng được học bổng, rồi được xét tuyển thẳng lên cao học, học đến tiến sĩ! Sau đó tốt nghiệp thì ở lại trường làm giảng viên, rồi lên trưởng khoa, cuối cùng tốt nghiệp với tư cách hiệu trưởng!”
Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183850/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.