Cam Mật bất ngờ bị tập kích, môi khẽ chu lên, giọng nói ngắt quãng bật ra, "Sao vừa gặp đã hỏi mấy chuyện này rồi..."
Ngừng một lát, cô hơi lùi lại, nhìn anh chăm chú, "Anh không thấy em có gì khác sao?"
Dù gì cũng đã sang mùa mới, gần đây cô cùng Lục Uy và Lương Âm Uyển được đưa đến phố Lệ Xá chọn quần áo mới.
Mang theo chút tâm tư nhỏ bé, cô cố tình tránh xa phong cách quen thuộc trước đây, chỉ chọn những bộ dáng ôm người, nhẹ nhàng và thoáng mát hơn.
Nghe nói như vậy có thể trông chín chắn hơn một chút, có thể vô tình toát lên chút mị hoặc.
Nhưng điều mà cô gái nhỏ không biết là, chỉ cần có suy nghĩ đó thôi, tất cả tâm tư đều đã viết rõ ràng trên mặt.
Bản tính cô vốn đơn thuần, chẳng qua chỉ muốn thể hiện mặt đẹp nhất của mình trước Tống Mộ Chi, để anh khen một câu, như thế là đủ mãn nguyện rồi.
Thế nhưng, khi ánh mắt anh lướt qua người cô, nóng rực như lửa, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nhẹ nhàng khen: "Rất đẹp."
Khoảnh khắc đó, Cam Mật tan chảy ngay lập tức.
Rồi lại không khỏi có chút thẹn thùng.
Những cảm xúc đan xen, có lẽ chỉ người đang chìm sâu trong vòng xoáy mang tên Tống Mộ Chi như cô mới có thể thấu hiểu.
Giống như bây giờ, sau cơn xấu hổ, lại bị lời khen chân thành của anh làm cho hai mắt long lanh ánh nước.
Cảm giác oi nhẹ của đầu hạ như nổ tung trong không gian xe vốn mát mẻ, lách tách b
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552708/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.