Cô lại nghĩ đến một chuyện khác, vừa bị kéo đi vừa thắc mắc: “Anh không cần lái du thuyền sao?”
“Có chế độ tự động lái.” Tống Mộ Chi thoáng dừng bước, sau đó quay người nhìn cô.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ngược sáng cúi người sát lại gần, “Nó không cần anh tối nay.”
Tối nay?
Bọn họ… tối nay sẽ ở lại trên du thuyền sao?
“……”
Lời nói vừa rơi xuống, Cam Mật đột nhiên nhớ lại những màn giằng co trên xe lúc nãy.
Bảo sao khi đó Tống Mộ Chi lại để mặc cô gọi bao nhiêu lần như thế, hóa ra… hóa ra là đợi đến lúc này!
Anh ta giống như một con sói đang ẩn nấp trong màn đêm, chỉ chờ cô cất giọng gọi xong liền tao nhã lau sạch dấu vết còn sót lại trên người cô, rồi thong thả phủ lên một lần nữa, nhấm nháp từng chút một.
… Nhấm nháp.
Tại sao lại nghĩ ngay đến từ này?
Khi nhận ra tình huống trước mắt, Cam Mật bừng tỉnh, nhận thấy có lẽ mình đã bước lên một con tàu không lối thoát.
Dù biết là không có khả năng, cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nếu bây giờ em nói muốn về, anh sẽ đồng ý chứ?”
“Muộn rồi.” Tống Mộ Chi kéo cô vào khoang thuyền, “Đã muốn chơi trên du thuyền, sao có thể chỉ một buổi tối?”
Ánh mắt anh quét qua cô, giọng trầm thấp, “Đã chơi thì phải chơi cho đã.”
—
“……”
Chơi thế nào mà phải cả một đêm?
Cam Mật nhìn theo bóng lưng anh, hai má nóng ran như lửa đốt.
Ở bên anh lâu rồi, nghe mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552710/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.