Cam Mật gối đầu lên chiếc gối mềm mại, cằm nhỏ hơi hất lên, giọng nói đầy hứng khởi:
“Đương nhiên rồi, đây là kế hoạch mà em ấp ủ suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng thành công, sao mà không vui cho được?”
Tống Mộ Chi nghe vậy, tầm mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ.
Giữa màn đêm bao la, những vì sao lấp lánh như những viên ngọc nhỏ điểm xuyết trên nền trời. Giọng anh trầm ổn, chậm rãi cất lên:
“Anh biết.”
“Đấy đấy, cái gì anh cũng biết hết.”
Cam Mật cười tít mắt, trò chuyện cùng anh thêm vài câu, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô chợt xoay người, chống tay lên nệm, nghiêng đầu nhìn anh:
“À đúng rồi, hôm nay em có trò chuyện với Thiên Thiên…”
“Trò chuyện gì?” Giọng Tống Mộ Chi trầm thấp, đầy cuốn hút.
Cam Mật vô thức nghiêng tai về phía anh để lắng nghe rõ hơn, bàn tay nhỏ xíu nghịch ngợm nắm lấy cổ áo anh:
“Cũng không có gì đặc biệt… chỉ là cô ấy nói anh có hai chiếc du thuyền.”
Nói đến đây, cô dừng lại một chút, sau đó đưa ngón tay thon nhỏ chạm nhẹ vào cổ anh, đôi mắt long lanh sáng rực lên:
“Tống tổng, khi nào thì dẫn Tiểu Cam đi chơi đây?”
Tống Mộ Chi nhấn giọng, lặp lại một từ duy nhất:
“Chơi?”
Cam Mật thoáng ngập ngừng, không hiểu sao anh lại nhấn mạnh chữ này:
“…Ừm?”
Ngón tay dài luồn qua mái tóc mềm mại của cô, giọng anh đáp lại không chút do dự:
“Có gì mà không được?”
“Wow!”
Dù biết trước rằng anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng khi chính tai nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552712/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.